Là một người con của Quảng Bình, Quỳnh cảm nhận rõ hơn bao giờ nỗi mất mát với quê hương trong những ngày này
" Từ bé tôi đã hâm mộ đại tướng. Tuy nhiên, trong nỗi buồn chung của người dân Việt Nam lúc này, có một điều khiến Quỳnh cảm thấy hãnh diện. "Khung cảnh quê hương tiêu điều sau cơn bão số 10 lại càng bi thương hơn trước tin tướng Giáp ra đi. Ảnh: Nhân vật cung cấp Anh Sáng còn nhớ như in, khi anh kể với đại tướng rằng mình đang ở Đức, đã có vợ và có hai con, đại tướng liền ôn tồn nói: "Người Việt mình ở nước ngoài luôn được họ coi trọng và đánh giá cao là siêng năng và học tập tốt.
Bão của đất trời đã qua nhưng bão của lòng người sẽ còn dai dẳng", Quỳnh nói. Các cháu chũm dạy cho con em mình nói được tiếng Việt, cho các cháu về thăm gia đình và đừng quên Tổ quốc". "Bác Giáp tạ thế, mình cảm thấy như mất đi một người thân trong gia đình vậy", anh san sẻ. "Đó là sau dịp Tết Nguyên Đán năm 1994, khi tôi về thăm quê hương. Ảnh chụp màn hình Cũng chính thứ tình cảm lạ mà quen ấy khiến Thế Sáng cảm thấy day dứt khi để mất một bức ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sau vài phút "chết lặng", anh ngay tức khắc giao thông với các đồng hương ở Berlin để báo hung tin. "Cụ là đại tướng của quần chúng, từ quần chúng mà ra, và sẽ trở về với quần chúng, với đất mẹ. "Đôi khi ở đời luôn có những thứ tình cảm tinh thần thật lạ dành cho các bậc vĩ nhân như thế, dù không phải là máu mủ, ruột thịt".
"Vừa vào phòng khách thì đại tướng đi ra, tự nhiên mắt tôi nhòa đi. "Hiện thời mình chỉ muốn được treo cờ rủ, đeo băng tang như đồng bào mình". Bức ảnh kỷ niệm với đại tướng Võ Nguyên Giáp của anh Thế Sáng. Từng có dịp được gặp mặt và nói chuyện với vị anh hùng của dân tộc nên Đặng Thế Sáng, một cựu quân nhân đã định cư lâu năm ở Đức, có những ấn tượng và tình cảm rất đặc biệt đối với ông.
Hội người Việt tại Đức đang khẩn trương đàm luận kế hoạch tổ chức lễ truy điệu đại tướng vào ngày 13/10 tới, trùng với thời khắc diễn ra lễ truy điệu ông ở Việt Nam.
Cô kể, một người bạn cùng phòng của mình đã sững sờ và xúc động khi được chính bạn học người Trung Quốc báo tin về Tướng Giáp. Anh dành nhiều tiếng liền ngồi đọc những bài báo viết về tướng Giáp. Bác Giáp giản dị, gần gụi làm cảm giác sợ sệt của tôi vụt biến mất". Vàng anh Minh, nghiên cứu sinh tại bang Illinois, Mỹ, cũng "biết tin Cụ mất từ trên Facebook và các tờ báo trong nước cũng như quốc tế vào buổi sáng ngày 04/10 ở Mỹ", anh xin phép được gọi đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng cách gọi thân tình.
"Mình cũng như các đời đi sau vẫn luôn mến mộ và yêu mến Cụ, từ ngày còn rất nhỏ", Minh kể. Đọc bài viết " Tướng Giáp, người anh hùng của nền độc lập Việt Nam, đã qua đời" trên LeMonde , tờ báo lớn nhất ở Pháp, cậu du học trò cảm thấy tự hào nhưng cũng không khỏi đau lòng.
Với Ngô Trung Hiếu, nhân viên ngành công nghệ thông tin tại Chiba, Nhật Bản , sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp quá đột ngột, bởi "đợt sinh nhật 103 tuổi mới rồi, mình được biết là sức khỏe của bác vẫn ổn", anh nói. "Hồi còn ở Hà Nội, sáng nào mình cũng đi học ngang qua đường Hoàng Diệu, chỉ ước ao ghé vào nhà bác một lần.
Trong nhà chẳng có gì đáng kể nhưng có một bức ảnh bác Giáp đội mũ đại lễ rất đẹp, được treo trang trọng ở trên cao.
"Tôi luôn dành sự quý trọng và hâm mộ đối với bác Giáp, dẫu chưa được một lần gặp gỡ và bác cũng chẳng biết tôi là ai", anh nói. Tôi quá may mắn được đi cùng với các nhà báo. Lần nào đến chơi tôi cũng ngắm
Từ London, nghệ sĩ múa Lê Ngọc Văn , thuộc đoàn ba-lê nhà nước Anh, tỏ tường niềm tin rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là một vị anh hùng ở trong trái tim nhiều thế hệ người dân Việt Nam.
Tại Thiên Tân, Trung Quốc, Hoàng Như Quỳnh, du học trò ngành Y , rưng rưng nước mắt khi hay tin dữ. Đến thăm mấy nhà báo, chúng tôi đang trò chuyện hân hoan thì đại tá Nguyễn Văn Huyên, Thư ký riêng của Đại tướng, gọi điện thông tin là Đại tướng đồng ý mời các nhà báo vào chụp ảnh để làm tư liệu sau này.
" Bác ơi, con xin lỗi bác". "Chưa từng được gặp Cụ, nhưng điều gây ấn tượng mạnh với mình nhất có lẽ là sự sáng suốt trong chỉ huy, đức 'dĩ công vi thượng' trong hoạt động, và tính khiêm nhượng nhưng quả quyết mà cả cuộc đời Cụ đã sống và đã được biểu đạt rõ trong sách", Minh nói. Bạn bè anh ai cũng sững sờ, kinh ngạc.
Lê Ngọc Văn chia sẻ một bài báo nước ngoài đưa tin đại tướng Võ Nguyên Giáp tắt hơi cùng với dòng cảm xúc bằng tiếng Anh "Kính mong Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ, người đã kiến tạo nên những chiến thắng của quân đội Việt Nam trước Pháp và Mỹ vừa tắt hơi ở tuổi 102".
Quỳnh cho hay cô hy vọng sẽ có một tượng đài và con đường mang tên Võ Nguyên Giáp ở quê nhà, như một sự tri ân và cũng là lời nhắc đến những thế hệ mai sau của Quảng Bình về vị tướng vĩ đại của dân tộc. Cách Nhật Bản hơn chục nghìn cây số nhưng Khánh Linh, du học sinh tại Blois, Pháp , cũng có chung nguyện ước " được về viếng bác Giáp".
Đặc biệt, khi biết đại tướng sẽ được chôn cất tại quê nhà Quảng Bình, Minh vô cùng xúc động và thỏa lòng, bởi anh cũng là một người con của vùng đất gió Lào, cát trắng.
Anh Ngọc. "Lúc vào đến cổng nhà số 30 Hoàng Diệu, tôi hồi hộp và run bắn khi nghĩ mình sẽ gặp Tướng Giáp, người mà tôi đã ái mộ từ hồi trẻ", anh kể.
" Tôi có ông chú họ, gia đình nghèo lắm. Bức ảnh anh chụp cùng Tướng Giáp vẫn được treo trang trọng ngay giữa nhà ở Berlin từ hồi đó đến nay.
Khi còn nhỏ tôi hay chơi trò 'cờ quân sự'. Chúng tôi bao giờ cũng nhận tướng Giáp về quân mình và không để đại tướng 'chết', phải giữ đến cùng. Anh cho hay, tờ báo của Việt kiều tại Đức cũng đăng các thông tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau VnExpress ít phút. Kỷ niệm về lần gặp gỡ ấy khiến cho ngày 4/10 trở thành một ngày thật buồn với anh khi biết tướng Giáp đã tốn.
Một lần quê tôi bị lũ tràn vào, bức ảnh cũng bị thất lạc", anh kể, giọng chùng xuống. Cơn bão lớn như một điềm báo đối với đất Quảng. Một cuộc đời thật trót". Sáng nay, anh dậy sớm để chờ xem thời sự lúc 19h ở Việt Nam thông báo chính thức về lễ tang để rồi không cầm được nước mắt.
"Khi đi học xa, có dịp đọc thêm được nhiều tài liệu, sách, báo, các cuộc phỏng vấn, phân tách của các nhà báo, tướng soái bên này, mình lại càng thêm thấu hiểu, rồi thán phục, kiêu hãnh và yêu mến tài năng, tư cách và cuộc thế của Cụ hơn".
Cả ngày bữa qua, Minh nói anh thật sự cảm thấy một nỗi mất mát rất lớn. "Mong ước lớn nhất hiện giờ của mình là được trở về quê hương, hòa cùng dòng người hoẵng bác".
Là người hay tìm hiểu về lịch sử của đất nước, Hiếu đặc biệt yêu kính và mến mộ bác Giáp và Bác Hồ. Giờ thì ko có dịp nữa rồi", Linh nói.
"Tôi như nuốt từng lời và gật đầu lia lịa", anh kể lại. N ay bác mất rồi, tôi ân hận quá vì chẳng thể tìm lại được bức ảnh", anh buồn đau nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét