Không bỏ bạn lúc khó khăn Vì sao bà gửi thư cho báo chí? Vì một số báo mạng đăng thông báo can hệ tôi qua cuộc thi Hoa khôi trí não Việt Nam 2013 vừa tổ chức ở Hà Tĩnh. Báo chí đưa tin rằng, tôi rút khỏi ban tổ chức vì một số chuyện không như ý. Tôi không làm và cũng không phát ngôn như vậy. Tôi gửi thư giải thích là không làm thế. Tôi không phải người quay lưng với bạn bè, đối tác lúc khó khăn. Thông tin đó đã gây ảnh hưởng đến kinh doanh, tình cảm... Của bà? Tôi rất buồn. Tôi nằm bẹp 2 ngày không dậy được. Đến khuya tôi mới nghĩ ra cách gửi thư cho báo chí. Đã hiệp tác với nhau dù là bạn hay chỉ là đối tác thuần tuý, tôi cũng không làm thế. Nếu có chuyện không hay mà tôi rút thì đó không phải là con người tôi. Nếu khó khăn thì nên ở lại cùng giải quyết. Đằng này mọi chuyện đang tốt đẹp mà. Phóng viên có bàn thảo với bà trước khi đăng tin không? Có nhiều người gọi nhưng tôi không trả lời. Tôi chỉ trả lời một người. PV đó hỏi: Vì sao bà rút khỏi ban tổ chức? Tôi giải đáp: Tôi không phát ngôn như vậy. Họ hỏi tiếp: Bà tài trợ bao lăm? Tôi trả lời: 1 tỷ đồng. Số tiền bà bỏ ra tài trợ cho cuộc thi có xứng đáng không? Xứng đáng và ý nghĩa. Tôi là người con Hà Tĩnh. Qua cuộc thi này, qua sóng trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam và xem trực tiếp, nhiều người đã biết nhiều hơn về quê hương tôi, về một số điểm danh thắng lịch sử, du lịch như Ngã ba Đồng Lộc, bãi biển Thiên Cầm… Đây cũng là lần trước nhất cuộc thi sắc đẹp quy mô toàn quốc tổ chức ở Hà Tĩnh. Tôi thấy nhà tổ chức máu nóng khi “dám” tổ chức ở Hà Tĩnh, vì tốn kém và ít tài trợ (trong 5 tỷ chi cho cuộc thi, chỉ có khoảng 2 tỷ tài trợ). Trong khi đó, họ có thể chọn Hà Nội vừa bán được vé, vừa kêu gọi tài trợ dễ dàng và không bị lỗ…
Nỗi buồn sau đám cưới con Giờ đây, nhiều người biết đến bà với thứ “đại gia phố núi”. Bà nghĩ sao về cách gọi này của dư luận? (Cười) Sau đám cưới con, người ta phong cho tôi như vậy thôi. Tôi thông thường lắm!
Báo chí đưa tin đám cưới con trai bà làm náo động phố núi Hương Sơn. Trong nhiều ngôi sao đến hát tại đám cưới, có ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Bà và ca sỹ này là như thế nào với nhau? Tôi và Đàm Vĩnh Hưng chơi thân với nhau từ khi Hưng chưa lừng danh. Giống như chị em. Tại đám cưới con mình, Hưng về hát miễn phí. Về Hà Tĩnh lúc nào Hưng cũng tặng quà tôi. Và trái lại tôi cũng biểu thị để Hưng hiểu được sự trọng từ tấm thật tâm của tôi. Hưng thường nói, “chị đừng khách sáo, cứ coi em như người em của chị”. Nghe nói bà chi cho đám cưới 50 tỷ đồng, có đúng không? Không. Sai rất nhiều. Đám cưới có ca sỹ đến hát, người dân đến xem và bạn bè đến chúc hạ. Số người đông nên mới thành sự kiện như vậy. Người dân Hương Sơn nhìn cách bà tổ chức đám cưới thế nào? Người dân ở đây vui vẻ mà. Tôi sống hòa đồng với thôn xóm. Mọi người cũng trọng tôi. Đám cưới là cách tôi muốn bù đắp cho con vì những tháng mình xa nhà làm ăn và cũng là để chia vui với bà con hàng xóm. Ở Hà Tĩnh tôi thấy nhiều người thích ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng nên tôi mời về… Sau đám cưới con trai, dư luận đổ dồn về gia đình bà. Tâm lý của bà thế nào? Tôi buồn mất một tuần. Cứ ra khỏi nhà là nghe người ta nói về mình. Buồn nhất là sợ bạn bè hiểu sai. Cứng rắn trong kinh dinh, yếu đuối trong tình cảm Công việc của bà bây chừ thế nào? Tôi làm trong lĩnh vực kinh dinh xuất nhập cảng. Giờ bà sống ở đâu? Tôi chính yếu sống ở nước ngoài. Khoảng 3 tháng về nước một lần. Quan điểm sống của bà? Tình thật với bạn bè. Nếu bạn sai thì tôi sẽ nói cho bạn mình biết, không lấp liếm, hay tránh né. Giữ uy tín trong làm ăn. Có khi biết là hao tổn tiền bạc nhưng nếu thấy đúng vẫn quyết làm. Khi đã liên kết làm ăn với ai, dù thấy bất lợi cho mình, tôi cũng không thoái lui để tránh thiệt hại. Tôi sẽ thay làm chỗ khác để bù đắp cho cái thiệt hại đó. Tiền không thể mua được uy tín. Trong gia đình, bà là người thế nào? Tôi rất quan tâm các con. Đi đâu cũng vậy, lúc nào cũng gọi điện cho con. Tôi rất tâm lý, kể cả với con dâu. Chúng tôi hòa đồng, vui vẻ như bạn của nhau. Có thể nói, bà vừa xinh đẹp vừa ấm no. Bà xử lý thế nào trước những lời khen chê? Tôi luôn biết mình là ai và như thế nào. Tôi tôn trọng mọi lời khen chê đến với mình. Gu của bà? Tôi thích hoả hồng. Tôi sống khá lãng mạn. Cứ rảnh rỗi là nghe nhạc. Trong kinh dinh thì rắn rỏi, nhưng có thể yếu đuối trong tình cảm. Bà có sưu tập xe sang như một số đại gia không? (Cười). Không. Giờ chắc nhiều người đến với bà, có khó nhận ra người chân tình và kẻ lợi dụng không? Nhận ra mà. Có người nói, “nhiều người đi bên em toàn lợi dụng”. Thật ra người ta hiểu sai mới nhận xét như thế. Buồn ở chỗ, lẽ nào mình giàu, mình nổi danh thì không được có bạn bình thường. Tại sao họ gần mình là một số người nghĩ là lợi dụng? đốn người ta đi bên mình bị tiếng rằng lợi dụng, chứ đâu phải vậy. Cũng có nhiều người bảo, “người ta đến với chị vì tiền chứ không phải vì tình”. Chẳng lẽ mình không có quyền của người đàn bà... Cách sống của bà ngày trước và cuộc sống “đại gia” bây chừ có khác nhiều không? Không khác nhiều. Chỉ là tôi có thời cơ quen biết được nhiều người hơn. Khi đã có nhiều tiền, cuộc sống của bà có hạnh phúc hơn ngày xưa không? Không biết mình có nhiều tiền hay không. Cứ cho là nhiều tiền đi. Có tiền thì lo cho con chu đáo hơn, đó là ước mơ trước tiên khi mình còn nghèo. Có tiền giúp được bác mẹ, anh em, bạn bè… Điều này mình đã làm được. Tôi có một mơ ước nữa đó là trợ giúp trẻ lang thang, cơ nhỡ, có cảnh ngộ khó khăn. Muốn lắm nhưng không biết làm nổi không. Đang cố. Tôi không đánh đổi nhiều thứ vì tiền. Nói chung, cuộc sống giàu có mang lại nhiều điều tốt hơn cuộc sống nghèo khổ (cười). Người may mắn Bà có thấy mình may mắn không? Rất may mắn. Có lẽ do trời cho! Trong cuộc sống, chắc bà gặp nhiều người tốt? Gặp rất nhiều người tốt, rất ít người xấu. Cũng có thể do cách nhìn của mình. Thỉnh thoảng chúng ta quá vội khi đánh giá con người. Nhìn qua thì có vẻ là xấu, thấu hiểu thì không xấu, thậm chí là rất tốt. Tôi luôn nhìn vào điểm mạnh, điểm tốt của con người. Có lẽ thành ra mà tôi gặp rất nhiều người tốt! Ngày xưa bà có nghèo không? Ngày xưa nghèo lắm. Thấu hiểu cái nghèo từ bé. Tôi thích làm việc và thích giúp người. Hồi đi học, tự tay kiếm được tiền mua sách tặng bạn, tôi vui lắm. Giờ cũng vậy, cho ai cái gì xứng đáng tôi thấy mình vui và thanh thoả... Năm 2004, khi xem một phóng sự về tình cảnh của một đôi vợ chồng ở Quảng Trị. Người vợ chăm sóc người chồng không còn thuộc hạ, qua 28 lần mổ, cuộc sống rất khó khăn. Tôi vừa xem vừa khóc. Tôi nhờ báo chí tìm anh chị ấy. Khi tìm được tôi bảo trợ lý mang đến biếu anh chị một trăm triệu để xây nhà. Hôm đó, tôi có cuộc gặp quan trọng nên không vào nhà anh chị được. Nhưng chị ấy báo với trợ lý của tôi muốn gặp để cảm ơn. Tôi đã gặp và rất xúc động, cảm phục chị ấy. Một người nữ giới đáng thán phục cả về ý chí lẫn tình cảm. Sau khi giúp được anh chị chút đỉnh, tôi thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi. Hơn. Cảm ơn bà. LÊ ANH ĐẠT |
Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013
Vì sao nữ đại gia phố núi gửi thư hàng ngày cho báo chí?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét