Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Chia sẻ Nội các ôn hòa của tân Tổng thống Iran

Ông Rowhani trở nên tổng thống đã mở ra nhiều hy vọng cho giới ngoại giao rằng giáo sĩ ôn hòa có mối quan hệ với tuốt các phe tại Iran, những lực lượng trực tính mâu thuẫn với nhau, có khả năng trở thành nhân vật mà phương Tây có thể hội thoại, và chí ít có thể xoa dịu bít tất tay liên quan tới chương trình hạt nhân gây bàn cãi của nước này.

Có thể do muốn tận dụng dư âm của chiến thắng sau cuộc bầu cử vừa qua, ông Rowhani đã tức tốc trình danh sách đề cử các bộ trưởng lên Quốc hội sau lễ nhậm chức hôm 4/8. Tuy nhiên, các đồng minh của phe bảo thủ, từng bị ông Rowhani đánh bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua vẫn chiếm đa số tại Quốc hội, do đó việc thuyết phục họ hài lòng quờ quạng các đề cử bộ trưởng của ông sẽ là thách thức trước hết đối với tân Tổng thống. Bên cạnh đó, ông Rowhani vẫn còn một “món nợ” phải trả phe cách tân, lực lượng đã rút ứng viên của họ khỏi cuộc bầu cử vào phút cuối và dành tất cả sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của ông. Meir Javedanfar, một nhà phân tách về Iran tại trọng điểm liên ngành ở Israel, nói: “Đề xuất nội các có thể thỏa mãn đề nghị của cả thảy các phe nhóm chẳng khác nào phải thắng trò chơi rubic”.


Một Tổng thống ôn hòa và một chính phủ thỏa hiệp giữa cách tân và bảo thủ của Iran có làm ưng phương Tây?

Tuyển lựa hàng đầu cho nội các của ông Rowhani là ông Mohammad Javad Zarif, người được đề cử vào vị trí Ngoại trưởng. Ông Zarif là cựu Đại sứ tại Liên hợp quốc và từng tham dự các cuộc đàm phán kín với Mỹ cách đây 3 thập kỷ. Việc đề cử ông giữ chức Ngoại trưởng là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Tổng thống Rowhani muốn mở lại những kênh hội thoại này, vốn đã bị đóng chặt dưới thời người tiền nhiệm theo đường lối rắn rỏi Mohmoud Ahmadinejad. Ông Zarif, từng học tại Mỹ, đã dự nội các của cả cựu Tổng thống theo chủ nghĩa thực dụng chủ nghĩa Akbar Hashemi Rafsanjani vào những năm 1990 và cựu Tổng thống có tư tưởng cách tân Mohammad Khatami, trước khi rút về hoạt động nghiên cứu dưới thời ông Ahmadinejad.

Một nhân vật nổi bật khác trong danh sách nội cách của ông Rowhani là Bijan Zanganeh, người được đề cử giữ chức Bộ trưởng dầu mỏ. Ông Zanganeh được các đồng nghiệp trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) kính trọng. Ông cũng từng dự nội các dưới thời hai cựu Tổng thống Khatami và Rafsanjani.

Những lựa chọn trên của ông Rowhani hoàn toàn đối chọi với thời ông Ahmadinejad, khi lòng sát sao chính trị được đánh giá cao hơn kỹ năng chuyên môn và các nhà ngoại giao cũng như các quan chức giàu kinh nghiệm bị loại bỏ để thay thế bởi các đồng minh của tổng thống, nhiều người trong số đó rất ít kinh nghiệm.

Một số người tỏ ra hiềm nghi về khả năng ngoại giao của ông Zarif, đồng thời một số nghị viên quốc hội cho rằng ông Zarif chừng như có mối quan hệ khá gần gụi với phe canh tân. Điều rưa rứa cũng xảy ra đối với ông Zanganeh và Mohammed Ali Najafi, một nhà kỹ trị được đề cử giữ chức Bộ trưởng Giáo dục. Tuy nhiên, một trang web của phe đối chọi cho biết, ông Rowhani đã trình danh sách nội các lên Lãnh tụ vô thượng Khamenei trước khi gửi cho Quốc hội. Nếu đây là sự thật thì vững chắc Quốc hội sẽ không bác những đề cử của ông Rowhani bởi ông Khamenei là nhân vật quyền lực nhất tại Iran.

Sau khi trúng cử tổng thống, dưới áp lực của những người bảo thủ theo đường lối cứng rắn, ông Rowhani đã tránh lựa chọn những nhân vật có tư tưởng cải cách công khai đề xuất vào nội các. Mehran Kamrava, làm việc tại Đại học Georgetown ở Qatar nói: “Phần lớn (những người trong danh sách đề cử nội cách) đều là những nhân vật trung dung, họ được biết đến nhờ năng lực kỹ trị hơn là tư tưởng chính trị như “những người canh tân” có mối liên can với thời của cựu Tổng thống Khatami. Tôi có cảm giác rằng bằng việc chọn lọc những nhân vật như vậy, ông Rowhani muốn đảm bảo rằng danh sách đề cử của ông có thể dễ dàng vượt qua các quy trình xét duyệt tại Quốc hội”.

Những chính trị gia cách tân, vốn đã bị loại khỏi vũ đài chính trị chính thức trong suốt 4 năm qua và nhiều người trong số họ đang phải ngồi tù, nói rằng nhìn chung họ bằng lòng với danh sách đề cử.

Danh sách này đã gây nhiều phản ứng trái chiều trong giới truyền thông Iran khi các tờ báo có tư tưởng ôn hòa và cải cách ngợi ca nội các này gồm những người giàu kinh nghiệm, trong khi đó những cơ quan truyền thông của phe bảo thủ tỏ ra nghi ngại về việc nội các này có cả những nhân vật “khét tiếng”, đặc biệt là Zanganeh.

Arman, một tờ báo có mối quan hệ với những người canh tân, trong một ấn phẩm đã giãi bày hy vọng rằng “tất tật các vị trí được đề cử sẽ được thông qua”, song song ca ngợi nội các mà ông Rowhani đề xuất là “một đội mạnh” có thể giúp Iran vượt qua những khó khăn kinh tế giờ. Tuy nhiên, phát biểu với hãng thông tấn Fars, nhà phân tích Sadeq Zibakalam có tư tưởng ôn hòa, làm việc tại Tehran, cảnh báo “chính phủ trung dung sẽ chỉ nhận được sự ủng hộ rất nhỏ từ những người cách tân và hủ lậu” vày nội các này bao gồm những nhân vật thuộc các phe đối địch nhau.

Giới truyền thông của phe cổ hủ chỉ trích rằng nội các mà ông Rowhani đề xuất sẽ là chính phủ “già nhất” kể từ sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo này được thành lập năm 1979, song song tỏ bày nghi ngại về việc bổ nhiệm những nhân vật có can dự tới tình trạng hỗn loạn sau khi ông Ahmadinejad tái trúng cử năm 2009. Nhật trình Kayhan theo đường lối cứng rắn bình luận về ông Zanganeh: “Liệu một người còn nhiều nghi vấn vì đã ký kết các hiệp đồng không có lợi cho Iran có thể nắm quyền kiểm soát bộ dầu lửa, một bộ rất quan trọng và nhạy cảm, hay không?”.

Sự xuất hiện của một vị tổng thống ôn hòa và nội các với các nhân vật trung dung đã nhận được sự ủng hộ của các nước phương Tây. Phản ứng về cam kết tạo cho người dân Iran một “cuộc sống tốt hơn” trong thế giới không bị cô lập của ông Rowhani, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẵn sàng làm việc với Iran nếu chính phủ mới tham gia một cách "thực thụ và nghiêm túc" để giải quyết những lo ngại xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Trước đó, Anh đã lên tiếng kêu gọi ông Rowhani "đưa Iran theo một con đường khác vì tương lai: Giải quyết các quan ngại của quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran, hướng tới mối quan hệ mang tính xây dựng với cộng đồng quốc tế"./.

P.V


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét