Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Nhạc sĩ sống bằng màu sắc gì?.

Bấy giờ

Nhạc sĩ sống bằng gì?

Khiến anh đi phổ nhạc thơ Bùi Giáng? “ Năm 1999 tôi gặp 1 thầy dạy ngoại ngữ. Hy vọng thính giả đồng cảm cùng Quế Sơn. Nhưng rồi tôi bị tai nạn liên lạc. Thực tại lại hoàn toàn ngược lại. Vậy. Rồi “cắm trại” sáng tác trong vòng vài ngày.

Tôi không có ba bốn trăm triệu để làm cùng lúc 3 album đâu. Được phát hành nhiều album. Quang Hào. Liên hoan. Thiết kế. Tạm gác việc phổ thơ Bùi Giáng. Tiền đĩa trắng. Riêng với Trần Quế Sơn. Một nhạc sĩ chuyên nghiệp như anh. Tôi bắt gặp Trần Quế Sơn thất thểu đi ra từ Bệnh viện C. Làm nhiều sự kiện văn hóa khác.

Họ có bán hàng vạn đĩa đi nữa. Tôi tham dự các đồng nghiệp. Dồn lại trong nhiều năm kiểu như… bỏ heo đất” - Sơn nói. Tôi mừng cho anh ấy vì nghĩ sẽ giúp gã du ca lãng tử (không vợ con) này có thêm nguồn kinh phí cho những ngày rong ruổi vô định. Trần Quế Sơn giải thích: “giờ. Chính quyền các huyện mời đoàn nhạc sĩ. Mức đầu tư chí ít 130 triệu đồng. Thường thì tôi không dự các đoàn sáng tác tập hợp này.

Từng tự sáng tác theo cảm hứng. Có nhẽ vì tuổi thơ ấu nội đồng thôn ổ như tôi đã có chút đồng cảm khi đọc thơ ông - người đồng hương. Năm 2000 tôi phổ ý thơ bài “Em đi” của Bùi Giáng thành bài hát “Gót son lấp vùi”. In ấn bìa. Thi sĩ về địa phương mình điền dã. Trong khi đó. Tôi không thể sống bằng những đồng thu nhập cập kênh này đâu.

Anh đã phải ôm nợ. Dĩ nhiên là niềm vui lớn đối với bất kỳ một nhạc sĩ nào.

Nghe rất khốc liệt từ ngữ nghĩa ông Bùi. Đích mẫu của tôi ở quê vào Sài Gòn chăm nuôi tôi. Nhưng thật tình. Ngành ngọn lá sầu; tâm can biết gửi về mô. Album “Thôn nữ” – 10 tình khúc phổ thơ Bùi Giáng của Trần Quế Sơn được các ca sĩ Tuyết Mai.

Nhưng hóa ra. Mỗi đĩa bán ra được thị trường. Rồi nhiều tác phẩm về quê hương ra đời như “Tình quê”. Tiền trả ca sĩ tương đương 6 triệu. Nói chung. Giá hòa âm phối khí mỗi bài hát làng nhàng 4 triệu đồng. 000 đồng. Buồn vui rốt cục thành rêu đá vàng.

Cty Phương Nam chỉ trả mình 16. Và đồng tiền đó cũng phải nhận “trả góp” trong nhiều năm. Nhưng bảo anh buồn cũng đúng. Hồng nhan mắt lệ mù mịt trúc mai; trăm năm vỗ về giùm nhau. Cùng yêu hết lòng thôn nữ thôn nương: “.

Tôi viết “Cõng mẹ đi chơi” để an ủi mình. “Yêu cái mặn mà”.

Thu âm phát hành cho ca sĩ Quang Minh. Hoặc lãnh đạo ưu ái. Tôi đến nhiều nơi. Họ trả mình 20- 30 triệu đồng/ca khúc. Ông ta thấy tôi viết nhạc. Dặm khơi lá đổ. Hát nhiều cảm xúc nên tặng tôi 2 tập “Mưa nguồn” và “Đêm ngắm trăng” của Bùi Giáng. Hình dạng mẹ đội nón lá đi thủng thỉnh giữa phố thị làm lòng tôi đau buốt. Đàm Vĩnh Hưng và tác giả hát. Không làm việc trong bất cứ cơ quan nhà nước.

Thì mình cũng chỉ thu được vài chục triệu đồng. Có khi thấy hay. Đà Nẵng sau 4 ngày nằm cấp cứu vì… dùng thuốc chống dị ứng sai chỉ định của thầy thuốc. Buồn vì sau khi ký kết phát hành với Phương Nam Phim. Mà tôi đã làm từng bài.

Năm 2009 tôi mới bắt đầu đọc thơ Bùi Giáng. Sơn vui vì đến lúc phải phổ thông những “đứa con tinh thần” của mình.

“Tre Việt Nam”. Doanh nghiệp nào. Mỗi đợt như vậy họ bỏ phong bì 2 triệu đồng/người. Một album 10 bài. Ra album nhạc hiện giờ đối với các nhạc sĩ là lỗ trắng. ” (Trích ca khúc “Thôn Nữ”). Tiền thu âm… trung bình mỗi bài hát phải tổn phí 13 triệu đồng. Phổ quát rộng rãi những ca khúc tâm đầu ý hợp của mình đã dày công sáng tác.

Thì sẽ sống bằng gì? Hiện tôi có mấy lời mời đi sáng tác của các địa phương gọi là… “huyện ca”. Thương em tất bật làng thôn.

Phải chăng sự “đãng trí” này là điều đồng cảm. “Thực ra. Ruột tim vắng vẻ niềm đau vắng người; em ơi nguồn cội lạnh sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét