Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Ở nơi nhiều người Mường nhất hay hay Thủ đô.

Sau 5 năm, cũng vẫn đất ấy, người ấy, con số này được nâng lên 14 triệu/người/năm, chỉ tiêu phấn đấu trong năm tới sẽ nâng lên con số 16 triệu

Ở nơi nhiều người Mường nhất Thủ đô...

Giờ, trạm y tế xã khang trang có bác sỹ, y tá, trang thiết bị hiện đại… đủ để chăm chút bà con những bệnh thông thường. Ngay như công tác văn hóa, một năm chi cho văn hóa - thể dục thể thao là 150 triệu, cao gấp 6 lần so với khi còn ở Hòa Bình”. Trực cơ quan là ông Bùi Văn Sơn - dân tộc Mường, Phó chủ toạ xã Tiến Xuân.

Những ca khó, trước khi chuyển lên tuyến trên, cán bộ y tế xã cũng đã bảo đảm công tác chăm nom ban sơ. “Có thể, về lâu về dài chúng tôi cũng sẽ có những đổi thay nhất thiết về kinh tế, từng lớp, hạ tầng… Tuy nhiên, chẳng thể phủ nhận những “lợi thế” khi về Thủ đô, thời kì phát triển kinh tế, xã hội của địa phương chúng tôi được rút ngắn đi rất nhiều, mà sớm được chừng nào thì bà con được hưởng hạnh phúc sớm chừng ấy!” – bà Bùi Thị Êm, người dân xã Yên Trung nao nức.

“Lột xác!”  Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình là ba xã phía Nam của huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) được sáp nhập về Hà Nội từ năm 2008 theo chủ trương mở mang địa giới hành chính Thủ đô.

“Cán bộ xã không phải đến tận từng thôn, từng nhà để tuyên truyền, phổ thông chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng nữa. Thấm thoát đã nửa thập kỷ trôi đi, thế nhưng, những thay đổi tại ba xã vùng núi nghèo gần như nhất huyện Lương Sơn thuở ấy, chính những người dân bản địa cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Thế nhưng, chỉ hai tháng sau, tháng 10/2008, đường dây điện được kéo về tận đầu cổng của 130 hộ dân. Cả đi cả về mất hai ngày trời. Cánh đồng vụ chiêm xuân của xã đang sắp vào đòng, xanh bời bời. Cấp trưởng của ông đang đi nghỉ mát cùng với đoàn cán bộ các xã do huyện Thạch Thất tổ chức. “Có khi đến bệnh viện, người bệnh thêm ốm vì quãng đường vất vả. Cả xã còn 5,8% hộ nghèo vì “chuẩn nghèo” của Hà Nội ở mức cao nên chưa hết… Nói chung, đời sống người dân nâng cao rõ rệt!” – Phó chủ toạ xã Tiến Xuân phấn chấn.

Tiến Xuân có 18 thôn, bản, đồng bào dân tộc Mường chiếm gần 70%. Lấy thời điểm năm 2008 làm “cột mốc” để so sánh sự đi lên về kinh tế - tầng lớp của các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung, chính những người dân nơi đây cũng chưa hết sững sờ như một giấc mơ.

Đó cũng là “thủ phủ” nhiều công dân Thủ đô là đồng bào dân tộc người Mường nhất. Kinh tế chính của xã là nông nghiệp, trồng rừng, 100% bà con không có nghề phụ. Sóng lúa dào dạt xô nhau tưởng như thường có điểm dừng. Trong hồi tưởng của ông Sơn, độ trước khi chưa có đường nhựa, đường bê tông dẫn đến từng thôn, từng hộ gia đình, nhà nào có người ốm 5 – 6 người phải thay nhau cáng người bệnh ra bệnh viện huyện.

Câu chuyện của ông Sơn có rất nhiều con số, nhưng tựu trung, quờ quạng những con số ấy nó đang phản chiếu một bức tranh sáng sủa của xã miền núi vùng sâu, vùng xa sau 5 năm về Hà Nội: giao thông, thủy lợi, điện đường trường trạm; áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ, cây trồng, vật nuôi… trong phát triển kinh tế hộ gia đình đã làm thay da đổi thịt đời sống bà con nơi đây như một phép màu

Ở nơi nhiều người Mường nhất Thủ đô...

Ông Hoàng Phương - chủ toạ xã Yên Trung, người có thâm niên hơn 30 năm làm thuê tác quản lý tại địa phương chia sẻ thành thật: “ban sơ, khi nghe thông tin sáp nhập về Hà Nội, chính những người làm thuê tác quản lý như chúng tôi cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng: Về Thủ đô là một đơn vị hành chính mới, cách làm mới, không biết mình có đáp ứng được hay không? Bà con xã miền núi sâu xa như chúng tôi chỉ biết làm nông nghiệp, trồng rừng theo tập quán, phụ thuộc vào thiên nhiên, ít cộc với khoa học kỹ thuật, liệu có thích ứng được cung cách sản xuất mới hay không… Nhưng, những băn khoăn, lo âu ấy rồi cũng mau qua đi… Theo ông chủ toạ xã: Tác phong làm việc của cán bộ xã cũng mau chóng phải đổi thay.

“Cắt” từ biển liên lạc “Yên Bài 9km” trên Đại lộ Thăng Long chừng 3km, trọng điểm hành chính xã Tiến Xuân khang trang đã hiện ra trước mắt. “So với GDP theo đầu người của Hà Nội, chúng tôi mới bằng hơn 50%, nhưng so với các “xã bạn” ngày trước cũng trực thuộc huyện Lương Sơn thì xã chúng tôi đã “chạy marathon” quá nhanh.

Không còn hộ nào thiếu ăn mùa giáp hạt, không còn nhà tạm, nhà dột. Đó chỉ là một trong những “tình tiết” rất nhỏ mà chúng tôi ghi nhận được khi về Tiến Xuân, Yên Trung - hai xã trước kia thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình) sau đó sáp nhập về Hà Nội.

Có điện, đời sống người dân thay đổi bắt đầu từ trong nhận thức: Bà con được nghe những cái mới, cái tiến bộ… nên cái đầu nó cũng sáng ra nhiều.

Lần trước tiên thôn Hội, thôn Hương xóa được tình trạng “trắng điện”. Giờ, cái đói bị đuổi đi rồi, cả xã thôn nào cũng xây dựng được đội văn nghệ, có 6 đội cồng chiêng, phòng trào văn nghệ, thể dục nhân dân được đẩy mạnh… Chúng tôi nghiệm được một điều, kinh tế phát triển, đồng bào Mường chúng tôi càng giữ được bản sắc”.

Linh Di. Trước khi “về Thủ đô” thu nhập theo đầu người của bà con tròm trèm 8 triệu đồng/người/năm. Về Thủ đô, điện về sau hai tháng  Cũng giống như Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung là hai xã sáp nhập về Hà Nội cùng thời khắc, thuộc địa giới hành chính của huyện Thạch Thất.

Năng suất lúa trước kia chưa bao giờ vượt quá 50 tạ/sào, hiện thời là hơn 60 tạ rồi. Đầu năm 2013, hệ thống loa truyền thanh đã được “phủ kín” 18 thôn bản trong toàn xã.

Ông Bùi Văn Sơn    -  "Ngày trước, khi còn “ở Hòa Bình”, chỉ tiêu ngân sách, các khoản đầu tư… về địa phương cứ theo thực tiễn của tỉnh, dù mỗi địa phương một khác, nhưng quả thật, về Hà Nội bà con được hưởng lợi rất nhiều. “Công việc nhiều hơn, giáp hơn, kỹ lưỡng hơn, thẳng băng “bị” rà soát hơn… Ngay như làm ít, trước còn ở đơn vị hành chính huyện Lương Sơn, chúng tôi có thói quen viết bẩm dài, nhiều chữ, ít số liệu.

Phát thanh viên đảm đương ngày ba lần đọc loa cho bà con nghe, từ chuyện giáo dục dân số, KHHGĐ, chuyện xuống giống, gieo mạ, đổ nước, cày ải; chuyện đăng ký lịch cày bừa bằng máy để phóng thích sức lao động… đến chuyện có đoàn văn nghệ từ Thủ đô xuống trình diễn cho bà con xem… Ở Thủ đô, ở các xã đồng bằng, nhiều khi người ta nghĩ cái loa làm phiền người dân, nhưng ở các xã miền núi như chúng tôi, đó là cả niềm mơ ước” – ông cán bộ xã người bản địa chân thật.

Yên Trung cách trung tâm xã Tiến Xuân 14km nhưng con đường nhựa phẳng lỳ rộng chừng hơn 7m khiến người dân hai xã đi đến nhà nhau chỉ mất chưa đầy nửa giờ đồng hồ.

“Ngày xưa, bà con mùa giáp hạt thiếu ăn, nhiều nhà phải bán cả bộ cồng chiêng – tài sản của tiên tổ để lại cho để lấy tiền mua gạo.

Hệ thống mương bai, đường giao thông thôn, bản được đầu tư xây dựng khang trang, dắt đàn bò đi thả trong đồi, vác cái cày, cái bừa ra ruộng… cũng đỡ nặng nhọc… Hạ tầng xã hội được đầu tư cải tạo, các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục… cũng được nâng cao rõ rệt ở xã vùng sâu Yên Trung.

Giờ, ít ít chữ hơn nhưng số liệu nhiều hơn… Ngay như cán bộ xã phải đi sớm về muộn, nếu gia đình có việc phải mỏng để có cán bộ khác làm giúp phần việc của mình”.

Thời khắc Yên Trung “về Hà Nội”, hai thôn Hội, thôn Hương – thôn 135 của xã “lưu cữu” ở tình trạng nhiều năm không có điện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét